Truyện ngắn - Mảnh ghép hoàn hảo
1. Gặp gỡ oan gia
Tâm Anh…Tâm Anh ơi…
Tiếng gọi dồn dập sau lưng, không cần quay lại Tâm Anh cũng biết ai là người đang hét với giọng lanh lảnh đó. Tâm Anh quay lại, nhìn đứa bạn đang vội trả tiền Grab rồi chạy lại như sợ nếu chậm 1 giây Tâm Anh sẽ đi mất.
- Tao tưởng nay mày bận hẹn hò nên không đi cùng tao chứ? Giờ chạy đến đây làm gì vậy?
Tâm Anh gườm mặt nhìn, nói giọng hờn dỗi với Mai Trang – đứa bạn đang thở vội.
Tâm Anh và Mai Trang là bạn học chung từ cấp 2, hai đứa trước giờ đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau như sam. Vì đã chơi với nhau quá lâu nên Mai Trang không còn lạ gì tính khó chiều của Tâm Anh. Từ ngày xưa Mai Trang đã luôn phải nhường nhịn Tâm Anh vì tính trẻ con, và còn vì lý do hết sức láu cá “Mày sinh trước tao, vậy mày sẽ làm chị, tao là em. Chị thì phải nhường em nghe chưa. Nhưng chúng ta thầm quy ước với nhau vậy thôi, xưng hô thì vẫn mày tao cho tình cảm”. Lúc đó Mai Trang đã phải shock vì câu phát biểu này. Có lẽ chỉ Tâm Anh mới có thể nghĩ ra được những điều mà không ai có thể nghĩ đến như vậy.
Lần này cũng không ngoại lệ, Mai Trang chạy lại ôm lấy đứa bạn thân đang phụng phịu như đứa trẻ lên 3:
- Thôi tao xin lỗi, cuối cùng tao vẫn đến với mày đây.
- Thôi được rồi, lần sau còn hứa lèo là tao cho ở nhà luôn đó.
Mai Trang cười khi bạn cô không còn giận nữa. Thực ra Tâm Anh dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi, chỉ cần người đối diện cười cười là cô sẽ quên luôn vừa giận cái gì.
- Đố mày biết mai là ngày gì?
Mai Trang cố hét to để át đi tiếng gió.
- Là ngày kỳ niệm 10 năm tình bạn của tao với mày chứ gì, mặc dù trí nhớ của tao hơi ngắn hạn nhưng những chuyện này tao nhớ hơi bị tốt đó nha! – Tâm Anh đắc ý trả lời.
Vậy là cũng đã 10 năm Tâm Anh và Mai Trang kết thân với nhau, chính xác là từ năm lớp 7. Khi đó hai đứa thường thề non hẹn biển với nhau “Sau này tao và mày sẽ ở cùng nhau, yêu chung một người, lấy chung một chồng”. Rồi những lá thư tay sướt mướt trao nhau những năm học cấp III mặc dù 2 đứa cách nhau chỉ 1 lớp học. Đôi khi buồn buồn, Tâm Anh và Mai Trang thường lôi những lá thư hồi đó ra đọc lại rồi cười như nhặt được vàng “Tại sao ngày xưa tao có thể viết ra những câu sến sẩm như thế này nhỉ, xấu hổ quá đi mất thôi”.
Trải qua hàng chục năm, tình cảm của hai đứa vẫn luôn tốt, vẫn vui buồn có nhau, ấy vậy mà bây giờ, khi Mai Trang đang có 1 mối tình đẹp, lại còn nghĩ về chuyện tương lai thì Tâm Anh lại vẫn cứ bơ vơ một mình. Hồi học đại học Tâm Anh cũng từng yêu, cũng tưởng sẽ được hạnh phúc như người bạn thân nhưng rồi mối tình đó cũng chỉ kéo dài chưa được 2 năm. Khi chia tay con gái thường sẽ thiệt thòi nhưng Tâm Anh lại không một câu trách người yêu cũ. Tâm Anh vẫn nghĩ chia tay là lỗi của cô, là do cô trẻ con ích kỷ nên đâu có tư cách để trách người khác. Có thể đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Tâm Anh 4 năm qua vẫn chưa thể mở lòng.
- Ê lái cẩn thận vào chứ!
Tiếng hét của Mai Trang cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Tâm Anh.
- Được rồi đến nơi rồi, sao mày cứ không tin tưởng vào tay lái của tao thế. - Tâm Anh nói rất tự tin.
- Tin ai chứ không thể tin được mày. Đã hay phóng nhanh vượt ẩu lại còn lơ đãng khi lái xe, tao vẫn còn trẻ, vẫn chưa lấy chồng, mày phải để tao sống chứ!
- Thế tao thì lấy chồng rồi chắc? – Tâm Anh nói xéo lại.
- Thôi không cãi nhau với mày nữa, đi nhanh không muộn.
Mai Trang kéo tay Tâm Anh đi vào bên trong Trung tâm thương mại Smart City.
Smart City là trung tâm thương mại lớn nhất Miền Bắc, nghe đồn các căn hộ ở đây đẹp hơn cả khách sạn 5 sao nữa. Do khá gần nên Tâm Anh và Mai Trang thường đến đây chơi và mua sắm. Thực ra đến chơi là chủ yếu, vì đồ ở đây tương đối đắt so với thu nhập của 2 đứa. Hôm nay là vì Tâm Anh cần mua quà sinh nhật cho cháu nên mới kéo Mai Trang đến chọn đồ cùng.
- Mày ơi tao chán việc chán sếp. Tao cảm giác như tao là người ngoài hành tinh khác rơi xuống vậy, tao không thể hòa đồng được với mọi người trong team, càng không thể hòa hợp với sếp.
Tâm Anh vừa ngó nghiêng mấy con gấu bông được trưng bày ngăn nắp trên kệ vừa nói với Mai Trang bằng giọng chán nản.
- Nếu không thoải mái thì nghỉ đi, đi làm mà không vui thì đúng là sống uổng mà. Với năng lực của mày kiếm đâu chả được việc tốt.
Mai Trang vô cùng cảm thông, cô đã nghe Tâm Anh than thở về sếp, về đồng nghiệp nhiều lần rồi.
Tâm Anh đặt con gấu xám xuống, quay ra nhìn Mai Trang với ánh mắt tội nghiệp:
- Tao lười đi phỏng vấn lắm mày ạ. Tao định nộp CV vào QBGroup mà vừa lười vừa sợ. Cũng khá lâu rồi tao không đi phỏng vấn, không biết còn tự tin để chém gió nữa không.
Mai Trang ném cho Tâm Anh ánh mắt coi thường.
- Tưởng mày thế nào. Bạn tao mà yếu đuối thế sao? Sợ thì thôi, cố mà chán 1 mình tiếp đi nhá!
Câu nói của Mai Trang khiến Tâm Anh vừa thấy tổn thương vừa thấy bất lực. Mấy hôm nay cô đã luôn nghĩ đến việc có hay không nên xin sang chỗ mới. Mọi người đều nhận xét Tâm Anh là thông minh, nhanh nhẹn, xinh xắn nên cô vẫn luôn tự tin về bản thân mình, nhưng tại sao lần này khi phải đối mặt với thử thách mới cô lại run sợ. Có lẽ là khi đã làm quen ở một nơi sẽ tạo ra sức ì, cũng có thể do QB Group là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam, đâu phải cứ thích là sẽ vào được.
Tâm Anh vừa mông lung suy nghĩ, vừa bước theo Mai Trang đi ra khỏi hàng thú bông. Đang ngẩn ngơ đi thì Mai Trang kéo áo Tâm Anh.
Mày ơi, có quả bóng gì nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu chưa kìa, không biết ai làm rơi thứ đồ dễ thương thế này.
Trong khi Mai Trang vô cùng hào hứng và thích thú với quả bóng thì tâm trí bạn cô vẫn đang dồn vào việc làm thế nào để vào được QBGroup. Nhìn xuống quả bóng nhỏ Mai Trang chỉ, Tâm Anh chẳng hứng thú gì mà tiện chân đá vèo đi. Khi chân Tâm Anh vừa giơ lên thì ở phía sau có tiếng quát lớn làm cô giật bắn người “Đừng đá nó”. Nhưng tất cả đã quá muộn, quả bóng nhỏ xinh đã bay vút ra phía khoảng trống giữa tòa nhà rồi rơi xuống…có thể là tầng 1, có thể là tầng 2…ai biết được.
Tâm Anh bực bội quay lại, đang định mắng người nào đã làm cô giật mình thì đã thấy chàng trai vô cùng tuấn tú nhưng mặt lại đầy sát khí khiến cô chột dạ.
- Đã bảo là đừng đá mà, tai có vấn đề à!
Chàng trai quát Tâm Anh trong sự tức giận.
Tâm Anh không phải là đứa dễ bị bắt nạt, càng căng với cô thì sẽ càng làm cô bướng hơn mà thôi.
- Làm sao, gì mà căng!
Tâm Anh vênh mặt lên, khiến chàng trai càng tức giận hơn.
- Đó là quả bóng tôi làm rơi, cô làm mất nó rồi thì đi tìm lại đi.
Sắc mặt Tâm Anh chùng xuống “Ô hay, đã làm rơi lại còn to tiếng à. Nói nhẹ nhàng bà đây còn tìm hộ, đã ra lệnh thì con lâu nhé”, nghĩ vậy Tâm Anh quyết cãi trả đến cùng.
- Ai chứng minh được đó là quả bóng của anh? Nhìn mặt gian thế này chắc chắn là nói điêu rồi.
Nói xong Tâm Anh bỏ đi. Mai Trang thấy thế cũng vội chạy theo, bỏ lại chàng trai tội nghiệp đứng nhìn với ánh mắt bất lực.
Là người ít nói, lại càng không thích đôi co với con gái, chàng trai đành tặc lưỡi chạy đi tìm quả bóng. Nhưng trời không chiều lòng người, dù đã tìm mất cả nửa ngày nhưng quả bóng vẫn biệt vô tăm tích. Anh mệt mỏi trở về nhà – căn hộ ở ngay tòa nhà phía trước TTTM - trong sự bực bội. Quả bóng đó vô cùng ý nghĩa đối với anh, thế mà tự nhiên bị một con bé từ đâu chui ra đá đi mất, anh không bực sao được.
“Anh, anh nhớ quả bóng này không?”
Đứng giữa sân bay, Mai đưa quả bóng cao su nhỏ cho Quân, nước mắt lăn dài trên má.
“Đây là quả bóng anh được thưởng khi dành giải nhất cuộc thi hùng biện hồi cấp 2. Anh đã tặng em rồi, tại sao lại đưa nó cho anh?” – Vẻ mặt Quân tò mò, có chút lo lắng.
“Anh nhìn xem có gì đặc biệt không?”
Quân nhìn kỹ quả bóng, quả thật nó được khắc thêm chữ Quân & Mai.
“Anh hãy giữ nó cần thận, 2 năm sau em về rồi anh trả lại nó cho em được chứ?”
Quân gật đầu, ôm lấy cô gái anh đã yêu từ những năm học cấp 2. Anh cố kìm nén không khóc, anh không muốn Mai nhìn thấy anh yếu đuối. Mai chỉ đi học 2 năm thôi mà, 2 năm sẽ trôi qua rất nhanh…
“Em sang bên đó phải cẩn thận nhé. Lúc nào rảnh hãy gọi về cho anh.”
“Anh ở nhà cũng giữ sức khỏe nhé, và không được yêu ai đâu nhớ chưa. Anh phải đợi em, nhất định phải đợi em về đấy!”
“Anh hứa mà. Nhất định anh sẽ đợi”
Tiếng thông báo chuyến bay từ Sân bay Nội Bài đến sân Bay Emmirates ở Anh sắp cất cánh, Mai vẫy tay tạm biệt Quân trọng nước mắt. Quân vẫn đứng đó, tay nắm chặt quả bóng, nhìn theo bóng người anh yêu khuất dần…
Quân lồm cồm bò dậy nhìn lịch. “Hôm nay là tròn 4 năm từ khi em đi, tại sao em vẫn chưa chịu quay về…”
Trên đường về, Mai Trang ghé sát vào tai Tâm Anh hỏi, như sợ gió sẽ cuốn bay mất lời nói của cô.
- Này, mày làm thế có quá đáng lắm không. Tao nghĩ bóng của hắn ta thật đấy. Nhìn cách hắn lo lắng chắc không phải giả vờ đâu!
- Mày lại thấy trai đẹp nên rủ lòng từ bi chứ gì. Kể cả đúng là của hắn ta thì cũng không nên quát người như thế chứ. Rõ là hắn ta quá đáng trước mà.
Tâm Anh đi chậm lại trả lời Mai Trang với giọng điệu không hề áy náy.
-----------***----------
Lại một ngày đi làm mệt mỏi như bao ngày khác, Tâm Anh về nhà, nằm phịch xuống giường buồn rầu khi nghĩ đến hôm nay mới chỉ là thứ 2. Độc thân là thế nhưng Tâm Anh lại rất lười đi chơi, cứ đi làm là về nhà nên cũng chẳng có anh nào để ý. Cuộc sống của cô có lẽ nhờ Mai Trang nên mới bớt tẻ nhạt. Nhiều lúc Tâm Anh nghĩ “Ước gì mình kiếm được anh chàng nào giàu thật giàu, để đến lúc chán làm thì mạnh dạn mà nghỉ thôi”. Nhưng đời đâu được như mơ. Tâm Anh bất giác nhìn xuống chân, “Làm gì có đại gia nào thích chân ngắn đâu chứ”. Nghĩ đến đó Tâm Anh chỉ muốn khóc “Tại sao mẹ không sinh con ra xinh đẹp hơn, chân dài hơn chứ”.
- Dì đang làm gì mà cứ ôm chân vậy?
Ngân – đứa cháu gái học lớp 4 của Tâm Anh nhìn dì nó với ánh mắt ngạc nhiên.
- Con vào từ lúc nào mà dì không biết vậy? – Tâm Anh giật mình hỏi lại.
- Con đứng 1 lúc rồi nhưng dì chẳng để ý đến con gì cả, dì cứ ngồi ôm chân thôi.
Tâm Anh xấu hổ bỏ vội tay ra khỏi đùi. “Đến đứa con nít nó cũng cười mình”.
- Tìm dì làm gì thế?
- Mẹ con gọi dì xuống có việc gì ấy ạ. Dì xuống luôn nhé!
- Được rồi con đi xuống trước đi rồi dì xuống.
Tâm Anh không phải là người Hà Nội, cô từ quê lên Hà Nội học đại học rồi sống và làm việc ở đây luôn. Ở quê người ta luôn có quan niệm phải cố gắng học hành để lên Thành phố mới có thể thoát nghèo. Thực ra nhà Tâm Anh không nghèo, bố mẹ cô đều là giáo viên nên Tâm Anh cũng được nuôi dạy rất chu đáo, tuy nhiên có tài thì cũng phải tìm nơi để dụng, Tâm Anh cũng giống như các bạn cùng học, lên Thành phố để thay đổi cuộc đời. Từ lúc bắt đầu lên học đại học Tâm Anh đã sống cùng gia đình. Cô từng nói với chị gái là “Em sẽ bám chị đến khi nào em có ai đó cẩu đi thì thôi!”. Tính nhây của Tâm Anh đúng là được rèn luyện từ bé rồi.
Cuối tuần sau đó, Mai Trang đến chỗ hẹn thì đã thấy Tâm Anh đứng đợi ở đó với vẻ mặt mệt mỏi
- Sao thế? Lại cãi nhau với sếp à?
Mai Trang hỏi nhưng không quên ném cho Tâm Anh một cái cười đểu.
- Bạn bè tốt quá nhỉ. Dù sao tao cũng nộp CV vào QBGroup rồi, nhất định tao sẽ nghỉ ở đây! – Tâm Anh nói 1 cách kiên định.
- Nộp rồi á? Tao cũng hy vọng là mày thoát khỏi chỗ ý. Thôi đi thôi, người yêu tao đang hỏi rồi.
Mai Trang kéo Tâm Anh đi vội vã. Người yêu Mai Trang là quản lý của một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Hôm nay do thiếu người đột xuất nên đành nhờ Mai Trang và Tâm Anh đến giúp. Tâm Anh cũng đã nhiều lần đến đây cùng Mai Trang để đưa đồ rồi, và tất nhiên lần nào cô cũng ngưỡng mộ: “Nhìn 2 người ngưỡng mộ quá, bao giờ tao mới tìm được người hiểu tao như thế nhỉ ?”. Những lúc như thế Mai Trang chỉ biết an ủi con bạn: “Duyên thì không thể vội, mày cứ chuẩn bị sẵn đi không lại không kịp trở tay đó !”, rồi 2 đứa lại cười vang.
- Anh Nam!
Mai Trang gọi người yêu một cách thân mật.
Nam quay lại vẫy tay gọi 2 đứa vào. Nam là một người nhìn đã thấy sự đứng đắn, cũng vì thế anh mới có thể quản lý được nhà hàng lớn như thế này. Ngoài ra, Tâm Anh lúc nào cũng khen anh là người tâm lý, chiều người yêu hết mực.
- Hai đứa thay đồ rồi ra giúp anh 1 tay nào! – Nam nhẹ nhàng nói.
Sau khi thay đồ chạy bàn, 2 cô gái vội xắn tay áo nhận đồ bê ra cho khách. Vốn là người nhanh nhẹn, mấy việc vặt này đối với Tâm Anh không hề khó khăn gì.
- Tâm Anh này, em mang hai đĩa này vào phòng V21 trên tầng 2 giúp anh nhé.
Nam gọi Tâm Anh chỉ việc một cách cẩn thận.
Những phòng có chữ V đầu tiên là phòng VIP, thường những đoàn doanh nhân hay đến ăn sẽ đặt phòng này. Tâm Anh hai tay hai đĩa to đùng từ từ đi lên, cố gắng để nước sốt không bị lảng, như thế nhìn sẽ rất xấu. Nhà hàng A nổi tiếng cũng một phần vì hình thức món ăn rất đẹp mắt, Tâm Anh hiểu điều đó nên không thể để có sai sót được. Đến cửa phòng V21, có nhân viên trực sẵn ở đó mở cửa cho Tâm Anh mang đồ vào. Nhưng thật không may, do đĩa khá nặng nên lúc đặt xuống Tâm Anh vô tình làm nước sốt của 1 đĩa tràn ra ngoài. Cô thấy vậy vội vàng lấy giấy ăn lau bàn 1 cách cẩn thận. Đoàn khách trong phòng nhìn Tâm Anh với ánh mắt thông cảm, họ cũng hiểu là sai sót 1 chút cũng là bình thường. Thế nhưng khi Tâm Anh vừa định quay ra thì có 1 giọng nói khá quen vang lên.
- Cô gái, định cứ thế đi thôi à?
Tâm Anh lo lắng quay lại, cô cũng chẳng nhận ra ai là người nói câu đó bèn cúi đầu nhận lỗi cho nhanh.
- Em xin lỗi, em là nhân viên mới nên chưa thạo việc mong các anh chị bỏ qua.
- Một câu xin lỗi là xong à? Tôi cứ nghĩ nhà hàng này phục vụ chuyên nghiệp lắm chứ.
Tâm Anh nhìn người đang nói một cách sững sờ, có gì đâu mà phải làm rùm beng lên vậy chứ. Nhưng như nghĩ ra điều gì đó, Tâm Anh chăm chú nhìn kỹ người đó rồi giật mình nhận ra, chẳng phải chính là anh chàng mà Tâm Anh vừa đắc tội mấy hôm trước sao? “Trời ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!” Tâm Anh nghĩ một cách đau khổ.
- Em thật sự xin lỗi ạ, em đảm bảo đây là lần đầu cũng là lần duy nhất có sự sai sót này.
Tâm Anh dù tức giận nhưng cũng nhận thức được là không thể cãi tay đôi với khách , đành ngậm ngùi cầu xin.
Quân nhìn nét mặt của Tâm Anh cũng thấy tội, nhưng vẫn không mủi lòng. “Hóa ra làm nhân viên chạy bàn à, tội lỗi của cô ta còn lớn lắm, dù là gì cũng không thể dễ dàng tha thứ được.” Quân thầm nghĩ, đứng dậy tiến sát đến chỗ Tâm Anh đang cúi đầu rất khẩn khoản.
- Sai thì phải phạt, gọi quản lý của cô lên đây.
Tâm Anh tròn mắt nhìn Quân, “Sao lại có người đáng ghét đến thế chứ. Thù mình từ lần trước sao, đúng là nhỏ nhen mà. Mình không thể để anh Nam phải lên đây xin lỗi thay được, đã không giúp được gì lại còn gây khó khăn cho anh ấy thì thật là xấu hổ.”. Nghĩ vậy Tâm Anh bèn nghĩ cách để thoát vụ này, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra vì cô là người sai, xin lỗi người ta không nhận thì biết phải làm sao. Tâm Anh bất lực giương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Quân. Nhìn ánh mắt trong veo đầy tội nghiệp của Tâm Anh, Quân sững người, anh cảm giác như mình không có khả năng để xuống tay với cô gái này nên đành tặc lưỡi cho qua.
- Thôi được rồi ra ngoài đi! – Quân quay đi nói với giọng dửng dưng.
Tâm Anh mừng rỡ đang định chạy ra ngoài thì bị Quân gọi lại.
- Khoan đã!
- Còn chuyện gì ạ?
Quân đi gần lại phía Tâm Anh, ghé vào tai cô nói nhỏ “Tội có thể tha, nhưng nợ không thể không đòi!” rồi đi về ghế ngồi. Tâm Anh ngơ người 1 lúc rồi vội vàng đi ra.
Lúc Tâm Anh vừa đi ra ngoài, mọi người trong bàn hùa nhau trêu Quân:
- Thật không ngờ chàng trai lạnh lùng của chúng ta không thích hot girl, không thích người mẫu lại thích mấy em phục vụ bàn. Sở thích lạ đó nha.
- Nhìn cô bé đó cũng dễ thương đấy chứ, Quân nhỉ! - một người khác chêm vào.
Quân nhếch mép cười, mặt không biến sắc:
- Không phải là thích, mà là không ưa mắt!
Nghe câu nói này mọi người im bặt, chuyển sang chủ đề khác.
Nhận xét
Đăng nhận xét