Truyện ngắn - Mảnh ghép hoàn hảo
Chương 2 - Duyên!
Không biết có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì không mà mặc dù là thứ 2 nhưng Tâm Anh lại tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái chứ không mệt mỏi như những buổi sáng hằng ngày. Vươn vai 1 cái, bước ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, bôi kem chống nắng, thay quần áo, xuống ăn sáng, chở cháu đi học rồi đi làm…đó là những việc lặp đi lặp lại vào 1 buổi sáng của Tâm Anh. Đến công ty, việc đầu tiên thường ngày của Tâm Anh là check email, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng có 1 sự khác biệt đó là email có thông báo từ QBGroup. Tâm Anh hồi hộp mở email ra đọc và vui mừng vô cùng khi nhận được lời mời đến thi tuyển vào thứ 5 tuần này. Không giấu nổi sự vui mừng, Tâm Anh lấy điện thoại báo luôn cho Mai Trang:
- [Tâm Anh]: Mày ơiiii, có thư mời thi tuyển rồi, thứ 5 tuần này!
- [Mai Trang]: Cung hỉ cung hỉ. Tao chờ mong được làm bạn với người làm ở tập đoàn lớn lắm :D
- [Tâm Anh]: Tao muốn hết ngày thật nhanh thật nhanh :D
- [Mai Trang]: Bình tĩnh thôi không đồng nghiệp lại nghĩ mày ở vũ trụ khác chứ không phải ở hành tinh khác nữa đâu =))
- [Tâm Anh]: May hôm nay tao vui nên tao tha thứ cho mọi sự sỉ nhục của mày!
- [Mai Trang]: Đùa thôi, bạn tao là số 1 J
Tâm Anh vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười không khỏi khiến đồng nghiệp nhìn với ánh mắt tò mò. Vốn dĩ trong phòng Marketing này, Tâm Anh là đứa quái gở nhất rồi.
Ngày thứ 5 mà Tâm Anh mong chờ đã đến. Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày, tập thể dục 1 chút rồi mới ra khỏi nhà. “Hôm nay nhất định mình sẽ làm thật tốt!”, Tâm Anh tự động viên mình.
Vật lộn trên đường 30 phút, Tâm Anh cuối cùng cũng đã đứng ở chân tòa nhà QBGroup Tower. Cô ngước mắt nhìn, ở đây rộng quá, hoành tráng quá, không hổ danh là 1 trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Nhìn tòa nhà nguy nga này, Tâm Anh càng quyết tâm đỗ vào đây. “Không được làm ở trong này đúng là phí cả thanh xuân mà!”.
Càng vào bên trong Tâm Anh càng choáng ngợp. Có rất nhiều người cũng đến đây lần đầu giống như cô, chí ít cô còn cảm thấy mình tự tin hơn nhiều so với mấy bạn mới ra trường. Ở đây người ta làm việc thật sự chuyên nghiệp, chỉ là test IQ và Tiếng Anh thôi cũng có giám thị ngồi trông không khác nào đi thi đại học. Tâm Anh test cùng với khoảng 50 người trong hội trường lớn “Không phải chỉ có mỗi phòng Marketing test đấy chứ, thế chẳng phải mình mình đấu với hơn 50 con người sao?”. Nghĩ đến đây Tâm Anh khẽ lo sợ, nhưng đến lúc làm bài thì quên hết mọi lo lắng và tập trung làm cho thật tốt bài test.
7 ngày dài đằng đẵng trôi qua, Tâm Anh cuối cùng cũng nhận được thông báo mời phỏng vấn rồi thêm 2 tuần chờ đợi mòn mỏi cô cũng được vui mừng thật sự. Ngồi trong công ty đọc mail trúng tuyển đến từ QBGroup, Tâm Anh nhảy lên ăn mừng mà không thèm quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn: “Cứ nhìn đi, ta sắp rời khỏi đây rồi, ta không thèm quan tâm nữa đâu!”. Vội vàng nhắn tin cho Mai Trang, tối nay cô sẽ mời bạn 1 chầu thật hoành tráng.
- Gọi món thoải mái đi, hôm nay tao mời, ăn gì cũng được! – Tâm Anh ra vẻ rất hào sảng.
- Nhớ nhé, chị ơi cho em gọi đồ! - Mai Trang vui sướng gọi phuc vụ.
- Tao cảm giác như đang ở thiên đường vậy mày ơi.
Khuôn mặt tỏ ra hạnh phúc của Tâm Anh khiến Mai Trang cũng vui lây.
- Tao biết rồi, thế là thoát khỏi địa ngục nhé.
- Chứ sao. Hôm nay tao viết đơn xin nghỉ việc luôn rồi.
- Khiếp, định chạy luôn cơ đấy.
- Không, tao xin nửa tháng sau nghỉ, cũng là đầu tháng 3 đi làm bên kia luôn.
- Thế cũng được, còn phải bàn giao nữa cơ mà. – Mai Trang gật gù.
- Thôi ăn đi đã…
-----------***----------
Ngày đầu tiên tại QBGroup.
Thế là cũng đã đến ngày đi làm đầu tiên của Tâm Anh tại QBGroup – ngày 01/03/2019. Tâm Anh vừa vui vừa hồi hộp, không ngờ có một ngày cô cũng được làm ở công ty lớn như thế này.
8h kém 15 Tâm Anh có mặt ở phòng Marketing tại tầng 12 của tòa nhà 26 tầng. Trong phòng đã có lác đác vài người đến sớm, Tâm Anh hỏi han rồi ngồi đợi chị trưởng phòng. “Đông quá, khác hẳn với cái phòng lèo tèo vài người ngày trước của mình. Nhìn cách họ làm việc cũng chuyên nghiệp hơn hẳn nữa!”
Tâm Anh vừa nghĩ vừa ngó nghiêng xem xét quanh phòng.
Đúng 8h, khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì chị trường phòng cũng đến. Nhìn thấy Tâm Anh đang ngồi ngơ ngác, chị ta lại nhẹ nhàng hỏi:
- Em là nhân viên mới hôm nay đến nhận việc à?
Tâm Anh vội bật dậy.
- Vâng ạ, em tên là Tâm Anh ạ, hôm nay em đến nhận việc, mong được chị và mọi người chiếu cố ạ.
- Chị tên là Chi, trưởng phòng Marketing cũng là cấp trên trực tiếp của em. Để chị giới thiệu em với mọi người trong phòng.
Chi dẫn Tâm Anh ra giữa phòng tiếp tục nói:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Tâm Anh, thành viên mới của phòng chúng ta. Tâm Anh sẽ vào team của Đạt nhé, em tự giới thiệu về mình để mọi người cùng biết đi.
- Em chào các anh chị, em là Tâm Anh, sinh năm 1995. Em mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, mong được các anh chị chiếu cố nhiều hơn ạ! - Tâm Anh nói 1 cách dõng dạc.
Mọi người trong phòng bàn tán xôn xao, cũng phải thôi, phòng này ít con gái quá mà, có thì cũng chỉ toàn những chị đã có gia đình, Tâm Anh được coi là thuộc top trẻ nhất ở phòng này rồi.
- Em ơi em chưa giới thiệu hết, phải nói rõ là độc thân hay đã lập gia đình chứ!
Một người trong phòng trêu làm Tâm Anh đỏ mặt.
- Em còn độc thân ạ! - Tâm Anh cười cười.
- Thằng Tuấn team anh cũng độc thân em ơi!
Đức – teamlead của 1 team khác hùa vào. Tâm Anh chỉ cười chứ không đáp lại, thường khi mới gặp ai cũng sẽ nghĩ Tâm Anh dịu dàng và e thẹn vì lý do đó.
- Thôi được rồi, mọi người để em ấy tự nhiên đi, cứ dọa thế người ta làm được 1 hôm lại chạy mất dép – Chi lên tiếng rồi chỉ vào 1 chỗ ngồi – em ngồi đây nhé.
- Em cảm ơn chị ạ!
Tâm Anh lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào chỗ làm việc của mình.
Tâm Anh ngồi giữa chị Thủy và Tú. Chị Thủy sinh năm 1985 đã có gia đình, còn Tú bằng tuổi Tâm Anh nhưng lại rất ít nói. Ngày đầu tiên làm việc ngoài đọc tài liệu thì Tâm Anh cũng chỉ nói chuyện với chị Thủy.
- Trước em làm ở đâu vậy Tâm Anh? – Thủy quay sang bắt chuyện.
- Em cũng làm Marketing ở 1 công ty nhỏ ạ, chị làm ở đây lâu chưa? – Tâm Anh hỏi lại.
- Chị làm được gần 6 năm rồi!
- Òa, chị có nhiều kinh nghiệm thế có gì chị chỉ em được không ạ.
- Được chứ, em ngồi cạnh chị mà, cái gì giúp được nhất định chị sẽ giúp.
Tâm Anh cười cảm ơn Thủy. Ngày đầu tiên đi làm đối với Tâm Anh vượt cả kỳ vọng vì ít nhất cô không bị cô độc, ngoài ra cô cảm thấy chị Chi trưởng phòng rất tâm lý, “Hy vọng là đầu xuôi đuôi sẽ lọt”.
Là một người dễ thích nghi nên Tâm Anh nhanh chóng làm quen được với các anh chị trong phòng. Mấy ngày đầu vẫn là thời gian đọc tài liệu, ngoài ra mọi người nhờ gì Tâm Anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Đặc biệt chị Thủy lúc nào cũng quan tâm và chỉ bảo Tâm Anh từng chút một.
Đến ngày đi làm thứ 5, khi Tâm Anh vừa ngồi xuống ghế thì chị Thủy đã hào hứng khoe:
- Tâm Anh! Hôm nay em sẽ được đi đào tạo nhanh đấy!
- Đào tạo nhanh là gì hả chị? - Tâm Anh tò mò hỏi lại.
- Nhân viên mới trong vòng 1 tháng sẽ được tham quan 1 vòng công ty, được giới thiệu về sự hình thành phát triển và các thành tựu của công ty. Đặc biệt là em sẽ được nghe Giám đốc điều hành phát biểu chào đón nữa đó. – Thủy nói với giọng vui sướng.
- Cái này vui thế cơ ạ?
Tâm Anh nhìn vẻ mặt của Thủy không tránh khỏi thắc mắc.
- Vậy là em chưa được gặp Giám đốc của chúng ta rồi.
Thủy lắc đầu vẻ tiếc nuối cho Tâm Anh.
“Giám đốc?” Tất nhiên là cô chưa được gặp rồi. Ngoài phòng này ra cô đã đi được chỗ nào khác đâu.
- Giám đốc có gì đặc biệt à chị?
- Trẻ này, mới sinh năm 88. Đấy, kém chị tận 3 tuổi mà người ta đã làm sếp lớn rồi. Lại còn đẹp trai, tài giỏi nữa. Chị nghe thiên hạ đồn là nổi tiếng thần đồng từ nhỏ, học đại học bên Anh trước 2 năm, về nước được vào thẳng công ty mình làm chính thức không cần thử việc, không cần phỏng vấn, nhờ thực lực mà lên được tận vị trí này đó. À 1 điều quan trọng chị phải dặn em là người ta chưa có người yêu nhé!
Thủy kể mà cảm giác như đang kể người yêu mình vậy. Tâm Anh vốn không hứng thú với đàn ông lắm nên chỉ nhún vai.
- Chắc lại con ông cháu cha chứ gì, mà từng này tuổi chưa có người yêu là có vấn đề đó chị.
- Em thật chẳng biết gì. Bố sếp là nhà khoa học, mẹ làm bác sĩ, cả gia đình không ai theo nghiệp kinh doanh cả, ai là ô nào?
- Ô sao chị biết rõ thế?
- Cái này ai mà không biết, ở đây có ai không quan tâm đến sếp đâu em. Thậm chí nhiều người còn tìm hiểu rất kỹ cơ đấy!
- Nghe chị kể em đang tưởng tượng ra 1 người đàn ông rất hoàn hảo.
- Chứ sao!
- Thế tại sao vẫn chưa yêu ai, hay là…. – Tâm Anh cười man trá.
- Bậy nào! – Thủy hiểu Tâm Anh nghĩ gì - Nhiều người đẹp trong ngoài công ty cũng cố gắng để lọt vào mắt xanh của sếp, nhưng chẳng ai thành công cả. Nghe nói sếp đã từng yêu rồi nhưng mà….
Thủy chưa kịp kể hết câu chuyện thì có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào “Phạm Tâm Anh, ra sảnh tầng 10 tập trung”.
Tâm Anh sửa soạn rồi đi ra, cô cũng khá tò mò xem người đàn ông hoàn hảo như bước ra từ trong tiểu thuyết trông như thế nào.
Tới sảnh tầng 10 Tâm Anh đã thấy những người khác xếp thành 3 hàng ngay ngắn, phía trước có 1 cái bục cao, chắc là để Giám đốc phát biểu. Do người khá nhỏ, lại không đeo giày cao gót nên Tâm Anh bị dồn lên đứng ngay đầu của hàng giữa. “Đứng trung tâm thế này cũng hay, nhìn được rõ Giám đốc”, Tâm Anh nghĩ.
Chờ khoảng 5 phút thì nam thần của công ty cũng tới. Bọn con gái đứng cùng Tâm Anh đều ồ lên vì trai đẹp còn Tâm Anh thì tròn mắt ngạc nhiên, trong một vài giây cô cảm thấy mình không thở ra nổi. Đây chẳng phải oan gia của cô sao? “Thôi chết rồi, không phải trùng hợp đến mức này chứ. Số tôi sao lại khổ thế này!” – Tâm Anh lẩm bẩm, cố cúi mặt xuống để Quân không nhận ra cô.
Trong khi vị Giám đốc đẹp trai đang thao thao bất tuyệt thì Tâm Anh lại vẩn vơ nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra nếu Quân phát hiện ra cô. “Liệu có khi nào mình biến thành cô bé Lọ Lem chiếm được trái tim của chàng hoàng tử giống như trong tiểu thuyết không? Không thể nào. Tên đó có là ác quỷ thì đúng hơn, chứ hoàng tử gì đâu mà quái gở, đâu có trái tim ấm áp như mấy anh đẹp trai trong phim Hàn Quốc. Với cái tính đàn bà đó chắc mình sẽ bị hành hạ cho đến héo mòn rồi đuổi ra khỏi công ty quá. Khả năng này vô cùng lớn. Không được, mình không thể để tên đó phát hiện ra mình ở đây…”.
Lời chào và chúc nhân viên mới của Quân cắt ngang suy nghĩ của Tâm Anh. Bây giờ cô sẽ cùng mọi người đi tham quan 1 vòng và tìm hiểu kỹ hơn về công ty. Lúc bước ra khỏi hàng, Tâm Anh thở phào nhẹ nhõm vì Quân không nhận ra cô.
Đợi nhóm nhân viên mới đi khuất, Quân gọi Long – trợ lý của anh lại.
- Anh có để ý thấy cô bé đứng đầu hàng giữa cả buổi cứ cúi mặt xuống không?
- Có, chắc run quá đây mà – Long đáp lại.
- Anh tìm hiểu cho em xem làm phòng nào nhé! – Quân dặn dò Long, môi nở nụ cười nửa miệng.
“Tội có thể tha nhưng nợ thì không thể không trả”…
Tâm Anh bần thần khi nghĩ lại câu nói của Quân hôm ở nhà hàng A. “Có khi nào anh ta không tìm được quả bóng đó nên thù mình không ta? Anh ta làm sếp lớn thế chắc không dù vặt đâu nhỉ. Liệu mình có bị đuổi việc không?...” Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Cả buổi chiều Tâm Anh làm việc trong sự lo lắng khôn nguôi.
- Về chưa, sao mặt như mất sổ gạo vậy? Hay gặp sếp Quân lại bị gây thương nhớ rồi? – Chị Thủy trêu Tâm Anh
- Sếp có là người nhỏ nhen không chị? Đắc tội với sếp liệu có bị đuổi việc không? – Tâm Anh hỏi trong lo lắng.
- Em đắc tội gì à?
Tâm Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của Thủy thì nghe thấy tiếng chị Chi sau lưng.
- Tâm Anh lên Phòng Giám đốc Điều hành tầng 15 có việc nhé.
Cả chị Thủy và Tâm Anh tròn mắt nhìn nhau. Tâm Anh lấy hết dũng khí quay sang hỏi chị Chi
- Chị ơi lên đó làm gì thế ạ?
- Chị không biết, thấy Phương thư ký của Quân gọi đấy, cứ lên đi, không ai ăn thịt em đâu!
- Thôi cứ đi thử đi! – Thủy cũng động viên rồi đẩy Tâm Anh ra cửa.
Tâm Anh lững thững bước đi trong sợ hãi. “Chắc anh ta gọi mình lên mắng 1 trận, xong bắt mình đi tìm quả bóng đó cho xem. Nhưng biết tìm nó ở đâu cơ chứ?”. Cô đi đến phòng có biển “Giám đốc Điều hành – Trần Minh Quân” nhưng không dám bước vào. Tâm Anh cứ đứng đó, tay mân mê cái điện thoại thì có một chị ngó ra hỏi:
- Em là Tâm Anh à?
- Vâng ạ! - Tâm Anh đáp.
- Em vào trong đi, chị là Phương thư ký của anh Quân. – Phương dẫn Tâm Anh vào bên trong.
- Chị Chi bảo em lên đây ạ!
- Em ngồi ở bàn tiếp khách đi rồi chị sẽ giao việc cho em.
Tâm Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám, trên mặt bàn là một tập giấy tờ dày bằng cả gang tay.
- Chị có việc này muốn nhờ em – Phương đi lại chỉ tay vào chồng giấy tờ, tay đưa cho Tâm Anh một tờ giấy – Em ngồi xếp lại chồng tài liệu theo checklist này cho chị nhé.
Phương hướng dẫn Tâm Anh làm theo checklist. Lúc mới nhìn Tâm Anh cảm thấy có vẻ cũng không mấy khó khăn, nhưng đến khi làm rồi cô mới hoảng vì nó quá tỉ mỉ. Qua 30 phút mà Tâm Anh cũng chưa làm xong được 1/5 chỗ tài liệu đó. Vừa khát nước, vừa đói nhưng Tâm Anh không dám kêu ca mà cắn răng làm thật nhanh còn đi về. 18h30 phút, chồng hồ sơ còn 1 nửa. Phương nhìn Tâm Anh thấy tội nghiệp, lại đến giờ cô phải về nên chỗ hồ sơ này đành phải để sang ngày mai.
- Em cứ để đấy đi về đi, sáng mai đến sớm làm tiếp! – Phương nói với Tâm Anh.
- Nhưng còn nhiều lắm chị ạ. - Tâm Anh bối rối.
- Không sao, cũng chưa cần gấp, em cứ về đi.
Tâm Anh cảm ơn rồi rít rồi đi về. Cô không sợ về muộn, nhưng thực sự cảm thấy mệt lả người không thể tiếp tục làm được nữa. Sau khi Tâm Anh đi khỏi, Phương cũng sắp xếp để đi về mà không khỏi thắc mắc: “Rốt cục con bé này đắc tội gì với anh Quân mà phải chịu khổ sai thế này, chắc chắn sẽ còn nhiều ngày nữa”. Hôm nay Quân đi công tác nên Phương mới có thể để Tâm Anh đi về sớm, chứ bình thường Phương rất hiếm khi cãi lời sếp.
Phương làm thư ký cho Quân cũng được hơn 2 năm rồi, từ khi Quân mới chỉ là 1 Giám đốc mảng. Phương vẫn còn khá trẻ, cô chỉ hơn Tâm Anh 3 tuổi nhưng lại rất chín chắn và cẩn thận. Từ khi ra trường Phương đã vào QBGoup, nhưng chỉ khi được Quân cất nhắc làm thư ký cho anh cô mới có môi trường để phát huy khả năng của mình.
Phương và Long – 2 cánh tay đắc lực đã góp sức không nhỏ giúp Quân leo lên được vị trí ngày hôm nay. Dù là sếp nhưng Quân vẫn luôn tôn trọng họ không chỉ vì họ trung thành với anh, còn vì họ vô cùng nhiệt huyết trong công việc. Một người là hậu phương vững chắc trong công việc, một người lại là quân sư vô cùng đắc lực – đó chính là Long. Long về đuổi đời và tuổi nghề đều hơn Quân khá nhiều. Khi Quân mới bước chân vào QBGroup thì Long đã là trưởng nhóm với kinh nghiệm đầy mình. Quân tự thấy mình may mắn khi được vào nhóm của Long, cũng chính Long đã giúp đỡ anh từng bước đi đầu tiên cho đến tận bây giờ. Công thần là thế nhưng cả Long và Phương đều nể sợ Quân. Cũng đúng thôi, với một người kỹ tính nổi tiếng như Quân, cả công ty ai mà không sợ.
Tâm Anh về đến nhà cũng đã 8 giờ. Vừa đói vừa khát, không kịp thay quần áo, cô lao luôn vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Chị Hà lúc nào cũng phần cơm cho Tâm Anh nếu cô về muộn.
Leo lên giường với tâm trạng lo lắng không yên, Tâm Anh thao thức khi nghĩ đến tương lai ở QBGoup: “Cứ tưởng vào được tập đoàn lớn, được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp thì sẽ không phải lo lắng gì nữa, thế mà gặp đúng sếp không ra gì. Huhu”. Tâm Anh nghĩ ngẩn ngơ một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
5h sáng, tiếng chuông đồng hồ réo rắt gọi Tâm Anh. Cô lồm cồm bò dậy dù hai mắt vẫn chưa thể mở nổi ra. Sáng nay Tâm Anh phải đến sớm để xếp nốt chồng hồ sơ dở dang hôm qua nên cô chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi lên xe phóng vèo đi mà quên cả ăn sáng.
6h sáng Tâm Anh có mặt ở công ty. Cô bước vào phòng, vẫn tối om, chưa một ai đến. “Phải rồi, làm gì có ai khổ như mình đâu” – Tâm Anh thở dài rồi nặng nề đi thang bộ lên tầng 15. Nhưng khi vừa đến nơi mặt Tâm Anh bỗng dài ra cả gang tay khi phát hiện ra cửa đang khóa, bên trong không một bóng người. Tâm Anh bỗng nổi da gà, vốn dĩ là đứa sợ ma nên khi ở một mình những nơi như thế này Tâm Anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nghĩ ngợi một hồi, Tâm Anh quyết định ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng đợi, dù sao thì bây giờ cũng không thể về nhà.
Như mọi ngày, Phương đến công ty rất sớm. Quy định của công ty là 8h làm việc, nhưng cô lúc nào cũng đến sớm 30 phút để sắp xếp công việc cho cả một ngày. Vừa lên đến phòng, Phương thấy Tâm Anh đang ngồi ngủ gục ở băng ghế, cô bèn gọi:
- Tâm Anh!
Đang gật gù thì bị tiếng gọi của Phương làm tỉnh giấc, Tâm Anh nhăn mặt khó chịu.
- Ai thế?
- Em đến đây từ lúc nào vậy?
Tâm Anh mở mắt, thấy Phương thì vội đứng dậy chào một cách xấu hổ vì vừa quát người ta vô cớ.
- Ơ chị Phương à, may quá. Em đến đây từ hơn 6h mà không có ai cả. - Tâm Anh ra vẻ tội nghiệp.
- Sao em đi làm sớm thế? - Phương ngạc nhiên.
- Em phải đến sớm để xếp nốt đống hồ sơ mà, 8h em phải về phòng làm việc rồi!
Phương hiểu ra vấn đề, cô thấy cô bé này cũng rất có trách nhiệm.
- Đi vào trong đi! – Phương mở cửa cho Tâm Anh vào.
Vào trong phòng, Tâm Anh vội vàng ngồi làm nốt công việc cô vẫn nghĩ là khổ sai. Phương thấy tội nên ngồi làm cùng Tâm Anh.
- Ôi chị làm nhanh quá!
Tâm Anh có Phương làm cùng thì rất vui mừng.
- Chị làm quen rồi, những thứ này toàn là chứng từ cơ bản đó, sau này em cũng phải biết!
- Chị là thư ký cho anh Quân ạ?
- Ừ!
- Chắc chắn là anh đấy bảo chị giao việc cho em đúng không ạ? Chị không thắc mắc là tại sao à? – Tâm Anh cố dò hỏi.
- Chị không tò mò việc riêng của sếp!
Phương đáp lại một cách nhẹ nhàng khiến Tâm Anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô chẳng khai thác được gì từ Phương cả, mà lại cảm thấy Phương tội nghiệp vì phải làm việc với một người sếp đáng sợ như Quân nữa. “Chắc chị Phương cũng sợ lắm nên mới không dám hỏi gì” – cô nghĩ.
Nhờ Phương giúp, đến hơn 8 giờ Tâm Anh làm xong hết mọi thứ, cô chào Phương rồi chạy luôn xuống phòng làm việc.
Vừa về đến phòng, mọi người đã nhao nhao hỏi Tâm Anh về chuyện hôm qua lên phòng Giám đốc.
- Tâm Anh ơi là Tâm Anh, em quen sếp lớn mà cứ giấu!
Một anh cùng phòng khơi mào, rồi tiếp đến một loạt câu hỏi khác được đặt ra.
- Em lên đó làm gì vậy? Em quen sếp thật à?
- Sao sáng nay đi muộn thế, tối qua đi chơi với sếp về muộn à…..
Những câu hỏi như xát muối vào tim Tâm Anh, cô mếu máo trả lời:
- Hôm qua em lên chị thư ký giao cho em một đống hồ sơ bắt ngồi xếp, xếp không xong nên sáng nay 6 giờ em phải đến xếp tiếp đó. Các anh chị lúc mới vào có bị làm thế không vậy??
Mọi người nhìn nhau rồi lại xì xào bàn tán. Không biết con bé này đắc tội gì với sếp lớn mà lại bị hành hạ như thế. Chị Thủy quay sang an ủi cô:
- Thôi được rồi, dù sao cũng xong rồi, lát chị mời cơm trưa cho đỡ tủi thân nhá!
Tâm Anh mừng rỡ ôm lấy Thủy:
- Chị tốt với em nhất!
Tâm Anh nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi nhưng không thấy ai gọi. Có lẽ hôm nay sẽ không phải lên lao động nữa – Tâm Anh nghĩ vậy bèn vui mừng sắp xếp đồ đạc để về sớm.
Khi Tâm Anh vừa bước ra đến cửa thì chị Chi gọi lại “Tâm Anh ơi lên phòng Giám đốc nhé”. Tâm Anh ôm đầu, vâng với chị Chi 1 câu rồi lại lê lết lên tầng 15. “Bao giờ tên đó mới tha cho mình vậy?” – Tâm Anh vừa đi vừa mếu.
Vừa nhìn thấy Tâm Anh, Phương lại nhẹ nhàng nói “Em giúp chị nhé”, tay chỉ đống hồ sơ còn cao hơn cả hôm qua. Tâm Anh ngậm ngùi vâng dạ rồi ngồi xuống làm việc, miệng không quên càm ràm: “Tên đáng ghét, thù dai, nhỏ nhen, ích kỷ…”.
Bên trong phòng, Quân nhìn ra cười thỏa mãn: “Đã nợ thì phải đòi cho hết!”. Trước giờ anh vẫn sống song phẳng, ai bảo Tâm Anh nợ anh món nợ lón như vậy. Kể cũng hay, vốn dĩ Quân không biết tìm Tâm Anh ở đâu để đòi nợ thì cô ta lại lù lù tìm đến trước mặt anh. Thỉnh thoàng Quân ngó ra ngoài thấy kẻ thù đang loay hoay một cách tội nghiệp anh lại thấy buồn cười “Kể ra trò này cũng hay!”.
Gần 7 giờ, Phương tắt máy tính đi về, trước khi về Phương dặn Tâm Anh:
- Chị về trước, lát xong việc em cứ về không cần tắt điện đâu nhé.
- Chị ơi em sợ ma lắm, chị đừng để em ở một mình.
Tâm Anh mếu máo xin Phương rủ lòng thương.
- Em không ở một mình đâu, yên tâm nhé, chị về trước đây.
Tâm Anh ngạc nhiên, không lẽ ở đây còn ai nữa? Bên trong còn 1 gian phòng nhưng cô chưa vào, cũng không biết bên trong có ai không mà vẫn thấy đèn sáng. Có lẽ nào Quân ở trong đó? Tâm Anh không đoán mò nữa, vội vàng làm cho xong rồi còn hẹn với Mai Trang.
Tối nay Mai Trang đã hứa mời Tâm Anh đi ăn ốc để an ủi. Đến quán, vừa nhìn thấy bạn, Tâm Anh đã nhăn nhó than thở:
- Ôi mày ơi tao khổ quá, sao số tao lại đen đủi thế này.
- Được rồi, tao đã nghe cả chiều nay rồi. Thế có gặp anh ta không? - Mai Trang vỗ vai thông cảm với bạn.
- Không. Anh ta hèn lắm, toàn sai thư ký hành hạ tao thôi.
- Chắc mấy hôm là hết thôi, chứ hồ sơ đâu cho mày xếp lắm thế.
- Không việc này thì việc khác chứ. Tao nghĩ anh ta hành hạ tao chán rồi đuổi thẳng cổ ấy.
Tâm Anh gục mặt vào vai Mai Trang ra vẻ khổ sở.
- Thế ngoài việc này ra thì công việc của mày thế nào?
- Công việc thì vẫn tốt. Chị Trưởng phòng tâm lý lắm, đồng nghiệp cũng tốt bụng nữa. Chỉ là…
- Ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia, mày chịu khó mấy hôm rồi sếp thấy mày chăm chỉ lại cất nhắc thì sao? – Mai Trang vẫn tìm cách an ủi cô bạn.
- Thôi thì đành hy vọng chứ biết sao. Giờ tao cũng không thể nghỉ ở đây được, khó khăn lắm mới được vào làm.
- Nghĩ thông suốt rồi thì ăn đi, nguội hết cả rồi.
Chuyện khó khăn đến mấy nói ra cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tâm Anh ngoan ngoãn ăn và trò chuyện với Mai Trang đủ thứ chuyện trên đời để quên đi việc mai lại tiếp tục đi làm khổ sai cho Quân. Mỗi lần ngồi với Mai Trang là mỗi lần Tâm Anh thấy mọi phiền muộn biến mất, cũng chính vì thế mà dù có những người bạn khác nhưng cô cũng chỉ muốn dính lấy cô bạn thân này mà thôi.
Mặc dù làm kế toán nhưng Mai Trang không hề khô khan, cô rất khéo léo và biết cách an ủi người khác. Mặt khác so với Tâm Anh thì Mai Trang chín chắn hơn hẳn nên Tâm Anh không chỉ coi Mai Trang là một người bạn thân mà còn như một người chị gái, một người luôn quan tâm, lo lắng, chân thành với cô. Có thể Tâm Anh không quá nhiều bạn, nhưng chỉ cần có người bạn như thế này là đủ mãn nguyện rồi.
-----------***----------
Sáng hôm sau, Tâm Anh vẫn tỉnh dậy với tâm trạng rệu rã khi nghĩ đến việc bị đối xử bất công. Cô phải tự trấn an mình để lấy dũng khí tiếp tục đi làm: “Hôm nay không phải làm khổ sai nữa, nhất định là như thế. Hôm nay là thứ 6, cố nốt hôm nay mai được đi chơi rồi. Cố lên tôi ơi”. Thế nhưng khi đến công ty, Tâm Anh vẫn làm việc trong trạng thái lo lắng. Sự lo lắng của Tâm Anh không hề vô cớ, đúng 17h Chi lại gọi cô. Không cần nghe hết câu, Tâm Anh tự động vâng dạ rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng mọi người lại xôn xao thắc mắc vì sao cô bé này lại phải làm những việc đó.
Vẫn là khuôn mặt tươi cười một cách ái ngại của Phương, vẫn là chồng hồ sơ ngày 1 cao, Tâm Anh cặm cụi ngồi làm, chút chút lại vò đầu bứt tai, chút chút lại xoa bụng, cắn môi mà không hề biết Quân ở bên trong đang cười hả hê. Hôm nay Tâm Anh lại làm nhanh hơn nên 7h đã được ra về. Đi xuống đến hầm gửi xe Tâm Anh gặp Tuấn, anh chàng dong dỏng cao làm cùng phòng. Nhìn thấy Tâm Anh Tuấn mừng ra mặt, vội chạy lại gọi.
- Em xong việc rồi à? Có đói không? Ăn gì không?
Tâm Anh không thân với Tuấn lắm nên cũng ngại, cô từ chối luôn.
- Bây giờ em phải về luôn rồi ạ, hẹn anh dịp khác nhé.
Tuấn đành ậm ừ một cách buồn thiu. Vì khác team nên Tuấn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tâm Anh, vả lại là một người nhút nhát nên anh hay sợ mọi người trêu. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp riêng thì người ta lại không nhiệt tình…
-----------***----------
Hai ngày cuối tuần đối với Tâm Anh thật yên bình vì không phải đối mặt với công việc khổ sai. Cô tận dụng hẹn hò với Mai Trang đi café, shopping... Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chớp mắt một cái đã hết ngày chủ nhật.
Sang tuần mới nhưng công việc cũ vẫn cứ lặp đi lặp lại với Tâm Anh một cách nhàm chán từ ngày này qua ngày khác đến mức Tâm Anh đã coi đó là một công việc hiển nhiên. Hiện tại Tâm Anh đã quá quen thuộc với chứng từ, ngoài ra mỗi lần lên làm việc Tâm Anh lại trò chuyện cùng chị Phương nên cũng cảm thấy bớt phần nào tủi thân.
- Chị ơi đám hồ sơ này bao giờ mới hết vậy? – Tâm Anh vừa hỏi Phương vừa cười.
- Không hết được đâu em!
Câu nói của Phương làm Tâm Anh chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước miếng.
- Vậy em phải xếp đến bao giờ ạ?
- Chị cũng không biết, khi nào anh Quân bảo thôi thì thôi.
- Sao chị nghe lời anh ấy thế ạ?
- Đó là sếp chị mà!
Cũng phải, nhân viên thì phải làm theo lời sếp là đúng rồi. Tâm Anh thở dài.
- Xong rồi thì em về trước đi, lát chị dọn cho. – Phương giục Tâm Anh.
Tâm Anh vui vẻ cảm ơn Phương rồi đi về. Vừa đi xuống đến sảnh thì có tiếng gọi làm cô chú ý
- Này!
Tâm Anh quay lại, là Quân. “Sao anh ta lại ở đây? Không phải là do mình chưa dọn nên xuống gọi mình lên bắt làm nốt chứ?” – Tâm Anh nghĩ bụng nhưng không dám nói ra, mỉm cười với Quân 1 cách gượng gạo nói:
- Anh gọi em ạ?
- Ở đây còn ai khác à?
Câu nói của Quân làm Tâm Anh khó chịu ra mặt. “Ơ nghe cái giọng, đúng là không biết tôn trọng nhân viên gì cả”.
- Có việc gì không ạ? – Tâm Anh hỏi lại.
- Lối xuống hầm xe hướng kia cơ mà!
Quân tỏ vè tò mò, tay chỉ về hướng ngược lại.
- Em không lấy xe ạ!
Tâm Anh đáp một cách lãnh đạm, lòng thầm nghĩ “Liên quan gì đến anh ta chứ?”
- Thế đi về bằng gì?
- Grab ạ!
Vẫn cách nói chuyện không chủ vị, vẫn khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, Tâm Anh nói làm Quân tức giận: “Không hiểu ở đâu ra có kiểu nhân viên nói chuyện với sếp vô lễ thế này”. Nhưng nghĩ Tâm Anh về muộn là do anh nên anh đành nhượng bộ:
- Để anh bắt taxi cho về.
Thế nhưng lòng tốt của Quân không được Tâm Anh cảm kích, thậm chí còn chà đạp. Cô đáp Quân với giọng mỉa mai.
- Em cảm ơn lòng tốt của sếp, nhưng em không dám nhận đâu ạ. Chưa nhận đã làm đến 8 giờ, nếu nhận rồi chắc làm đến 12 giờ mất. Thôi xe đến rồi, em xin phép ạ.
Tâm Anh nói xong rảo chân đi mất, không hề quan tâm đến Quân đang đứng đó xanh mặt vì tức giận. “Khả năng mai phải hỏi lại nhân sự xem tại sao lại tuyển nhân viên như thế này”.
Quân còn chưa kịp hoàn hồn thì Bình – bạn nối khố của Quân đi lại phía anh nhưng mắt lại dõi theo Tâm Anh, đồng thời hất hàm hỏi Quân:
- Này, ai đấy?
- Nhân viên!
Quân trả lời cho có. Thế nhưng Bình lại không buông tha cho anh:
- Nhân viên mà xấc xược thế á? Có người dám thái độ với bạn tôi thế á?
- Kệ cô ta đi!
- Này, hay để tôi đưa em ấy về cho, ông đi trước lát tôi qua sau? – Bình nháy mắt với Quân.
- Thôi, ông từng đấy em chưa đủ hả? Đi thôi, muộn rồi.
Quân vội dập tắt ngay ý nghĩ trăng hoa của Bình rồi kéo bạn ra xe.
Nhóm bạn thân của Quân có 3 người là Quân, Bình và Linh đều sinh năm 1988. Ba người là bạn học và chơi với nhau từ bé nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Linh – cô gái duy nhất trong nhóm là một người dịu dàng, chín chắn thì Bình lại nổi tiếng trăng hoa và sống tùy hứng. Không ai đếm nổi Bình đã yêu bao nhiêu cô gái, thậm chí là bao nhiêu người một lúc. Là con trai duy nhất của người đứng đầu OriGroup – tập đoàn hàng đầu của Việt Nam, lại thêm vẻ điển trai thư sinh, rất nhiều cô gái đã tự đổ rầm rầm dưới chân anh mà không cần 1 lời tỏ tình. Linh vẫn luôn thắc mắc: “Hai ông như 2 đầu nam châm đối lập nhau vậy, một người thì các em gái xếp hàng dài hơn cả cái nước Việt Nam này, 1 người thì mãi không chịu yêu ai. Kể ra bù trừ được cho nhau 1 chút thì tôi cũng đỡ đau đầu”.
-----------***----------
Tâm Anh cũng không biết từ bao giờ mà không cần chị Chi phải nhắc, cứ đến 17 giờ cô lại đi lên tầng 15 như một thói quen. Và Quân cũng dần quen với việc có một cô bé hằng ngày ngồi ngoài đó.
Hôm nay, như thường lệ Tâm Anh lại đi làm thêm không công, nhưng khi lên đến nơi thì không thấy chị Phương đâu cả, chỉ thấy một chiếc bánh và 1 hộp sữa để cạnh đống hồ sơ kèm 1 lời nhắn được đánh máy “Chị có việc về trước, em ăn cho đỡ đói!”. “Vâng, hẳn là đánh máy. Thật không giống chị Phương chút nào”. Tâm Anh thắc mắc một chút nhưng nhún vai ăn hết chiếc bánh, cô cũng rất cảm kích lòng tốt của Phương.
Ngày hôm sau khi nhìn thấy Phương, Tâm Anh rối rít cảm ơn:
- Cảm ơn chị vì bánh sữa hôm qua nhé. Chúng là cứu tinh cho em tối qua đó!
- Bánh sữa nào? – Phương ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì.
- Hôm qua chị về sớm và để bánh lại bàn cho em ăn mà!
- Chị không…
Phương chưa nói hết thì có tiếng hắng giọng từ bên trong. Cả hai nhìn vào thấy Quân đang đứng ở cửa.
- Làm việc đi! – Quân quát Tâm Anh.
- Vâng!
Tâm Anh đáp lại một cách bướng bỉnh rồi về chỗ. “Không hiểu sao chị Phương chịu được con người này lâu như vậy”.
Tâm Anh vừa làm được một lúc thì Phương đã về. Vậy là chỉ còn lại Tâm Anh và Quân. Hôm nay Tâm Anh mới biết Quân ngồi trong đó, nhưng cô cũng không thể nào ngờ được mọi hành động của cô Quân đều thấy được.
Đang mơ màng, Tâm Anh với tay kéo tờ giấy mà không hề để ý cốc nước đang đè lên nó, và rồi điều gì đến cũng phải đến, cốc nước đổ ra làm ướt cả tập hồ sơ đang làm dang dở. Tâm Anh lo sợ nhưng không dám kêu lên vì sợ Quân nghe thấy. Cô lẳng lặng lấy giấy ăn để thấm, nhưng làm sao mà thấm hết chỗ giấy này đây.
Quân ở bên trong nhìn thấy Tâm Anh đang lóng ngóng bên ngoài, lắc đầu thở dài rồi mang máy sưởi ra ngoài:
- Xếp giấy ra sàn đi! – Quân ra lệnh.
Tâm Anh nhìn thấy Quân sợ xanh mặt nhưng vội vã làm theo. “Mình nhẹ nhàng lắm mà, tại sao anh ta biết được vậy. Liệu mình có bị đuổi việc không?”. Nghĩ đến viễn cảnh bị đuổi việc, Tâm Anh không khỏi lo sợ. Thấy khuôn mặt trắng bệch tội nghiệp của Tâm Anh, Quân động viên:
- Không sao, chỗ này cũng không quá quan trọng.
- Chứng từ này không quan trọng? – Tâm Anh không tin hỏi lại.
- Em nghĩ chứng từ quan trọng mà anh để cho em nghịch được? – Quân đáp với giọng mỉa mai.
“Nghịch, hóa ra là mang giấy nháp ra để trêu mình sao?” – Tâm Anh tức giận nghĩ.
Sau khi giấy đã khô, Quân cùng Tâm Anh xếp lại, thế nhưng hai người không ai nói với ai câu nào. Quân vốn kiệm lời, Tâm Anh thì lại càng không muốn nhiều lời với người cô ghét. Quả thực đối với Tâm Anh, Quân quá xấu xa rồi.
- Đói chưa, có muốn ăn gì không? – Quân phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.
- Không ạ!
Tâm Anh vẫn không chịu nhượng bộ dù Quân đã mở lời trước.
- Muộn rồi đấy, về liệu còn cơm ăn không?
Quân chỉ vào đồng hồ, giờ đã gần 9h tối rồi.
- Không sao ạ!
Quân không thèm chấp với sự bướng bỉnh của Tâm Anh, anh cầm tay cô lôi đi.
- Anh làm gì thế? - Tâm Anh quát.
- Đi ăn!
- Nhưng em nói là không đi mà.
- Anh bảo đi!
“Ô hay, giờ còn có kiểu sếp quản cả việc ăn uống của nhân viên sao?” – Tâm Anh thầm nghĩ, phụng phịu bước theo Quân.
- Còn xe của em? – Tâm Anh hỏi khi Quân đẩy cô lên xe của anh.
- Để đấy tý anh đưa về!
“Tý anh đưa về!” – câu nói của Quân ngọt ngào làm sao. Bỗng Tâm Anh ngây người ra rồi lại tủm tỉm cười. Thấy thế Quân quay sang hỏi.
- Cười gì thế?
- Không, không có gì!
Tâm Anh lúng túng, mặt đỏ lên vì ý nghĩ vở vẩn của mình.
- Thắt dây an toàn vào!
Quân lại nói với giọng ra lệnh làm Tâm Anh giả vờ điếc coi như không nghe thấy gì. Thấy Tâm Anh ngồi im không thèm làm theo những gì anh nói, Quân thở dài “Trên thế giới này chắc không ai bướng như cô bé này” rồi với tay kéo dây thắt cho Tâm Anh. Lúc tay Quân vòng qua người Tâm Anh, anh bỗng khựng lại mất vài giây khi vô tình nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh đang ngước nhìn mình. Người anh bỗng nóng bừng lên, đôi tay như đang run. Chợt nhận ra mình đang bất lịch sự, Quân vội thu tay lại, ngồi yên vị ở chỗ của mình rồi phóng xe đi, cố không để Tâm Anh phát hiện ra khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Thế nhưng điều Quân lo lắng là thừa thãi, vì Tâm Anh lúc này không còn tâm trí để ý đến anh nữa. Cô ngồi bất động, đôi mắt vẫn trân trân nhìn về phía trước, trái tim đang đập thật nhanh…
Quân dừng xe ở một quán ăn ven đường.
- Quán này nổi tiếng với món phở trộn đó, em thử chưa?
Quân vừa lấy ghế cho Tâm Anh vừa hỏi.
- Chưa ạ!
- Sao thế? Không thích ăn à?
Quân hỏi khi thấy vẻ mặt không mấy hứng thú của Tâm Anh.
- Không phải, chỉ là em không nghĩ những người như anh lại ăn ở mấy quán bình dân này.
Tâm Anh nói, mắt liếc con xe BMW màu trắng sang trọng đậu bên kia đường.
- Thế phải ăn ở đâu? – Quân vặn vẹo.
- Thì…em thấy trên TV mấy người giàu hay ăn ở nhà hàng sang trọng với đồ Tây và rượu vang đó!
Quân bật cười trước câu nói ngốc ngếch của Tâm Anh, anh không hiểu tại sao lại đi so sánh với phim nữa.
- Mấy quán đó chưa chắc đã ngon được như ở đây đâu, đây là quán ruột của anh đó.
Tâm Anh thấy xấu hổ với những câu hỏi của mình, bèn lấy bát đũa để tránh phải nhìn vào Quân.
- Ôi lần đầu tiên thấy cháu dẫn 1 cô gái ngoài Linh đến ăn đấy.
Bác chủ quán vui vẻ đặt 2 bát phở xuống bàn và nói.
- Linh là bạn thân anh!
Quân vội nói với Tâm Anh, nhưng vừa nói ra thì anh lại cảm thấy lỡ lời “Tại sao mình phải giải thích nhỉ?”.
Như gỡ được nút thắt, cái miệng của Tâm Anh quay lại với thói quen nói nhiều. Ngồi ăn một lúc thôi mà cô luyên thuyên đủ mọi chuyện, từ chuyện tại sao Quân lại vào công ty này, đến việc khen sự giỏi giang của Phương… nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến lý do Quân bắt cô làm khổ sai hằng ngày.
Quân thì cứ ngồi nghe Tâm Anh nói, thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có. Trước giờ anh không thích những người nói quá nhiều.
Ăn xong Quân chở Tâm Anh về nhà. Lúc Tâm Anh vừa mở cửa xuống xe Quân vội dặn:
- Sáng mai đúng 7 giờ anh đón em ở đây nhé!
Tâm Anh tròn mắt như muốn hỏi lại xem có phải Quân đang nói với cô hay không.
- Sao thế? – Quân hỏi.
- Anh đón em á?
- Ở đây ngoài em ra còn ai khác à?
- Tại sao?
- Anh cần phải giải thích với em à? – Nói xong Quân lái xe đi luôn.
“Ô hay, ở đây còn ai để anh giải thích ngoài em à?” Tâm Anh quát lên sau khi chiếc xe đã đi khuất.
Tâm Anh lên phòng nằm phịch xuống giường vì mệt. Cô tự hỏi có phải đang mơ hay không. Mới 3 tiếng đồng hồ trước cô và Quân thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy? Không lẽ Quân từ ghét chuyển sang có tình cảm với cô? Không đúng lắm, thái độ của Quân vẫn rất lạnh lùng và trịch thượng, nếu yêu thì người ta phải dịu dàng mềm mỏng chứ. Hay đó là 1 chiêu hành hạ mới của Quân, làm cho cô thích anh rồi sẽ đá cô không thương tiếc? Tâm Anh cứ nằm nghĩ ngợi linh tinh rồi ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tâm Anh thấy trời đã sáng rõ. Nhìn đồng hồ, đã 7h15p rồi, cũng chưa phải quá muộn so với giờ đi làm hằng ngày của cô, nhưng bất chợt nhớ đến câu nói của Quân tối qua cô giật mình: “Thôi chết, muộn mất rồi!”. Tâm Anh vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xách túi đi xuống nhà mà không kịp cả gấp chăn. Cả nhà thấy Tâm Anh hớt hải có vẻ ngạc nhiên vì mọi ngày cô vẫn đi làm giờ này mà.
- Không ăn sáng à? – chị gái Tâm Anh gọi.
- Em không, chị đưa Ngân đi học giúp em nhé, nay em không có xe!
Tâm Anh nói vọng vào rồi chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Vốn dĩ cô nghĩ là có thể Quân sẽ không đợi cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt thì lại cảm động. Cô mở cửa xe bước vào.
- Anh đợi em có lâu không ạ?
Tâm Anh hỏi Quân một cách dè dặt khi thấy anh nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- 30 phút!
Quân nói ngắn gọn, mắt nhìn đồng hồ, 7h30 rồi.
- Em xin lỗi, em ngủ quên.
Tâm Anh xìu mặt xuống nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn Quân kiểu hối lỗi. Lại là ánh mắt này, Quân quay mặt đi để không phải đối mặt với đôi mắt ngây thơ nhưng lại vô số tội của Tâm Anh.
- Thắt dây an toàn vào!
Quân ra lệnh cho Tâm Anh rồi lái xe đi. Lần này Tâm Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô thắt dây và ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn trộm Quân “Anh ấy đón mình, anh ấy đợi mình. Có khi nào anh ấy thích mình không?” Tâm Anh cứ tủm tỉm cười làm Quân phải cau mày.
Cả đoạn đường từ nhà Tâm Anh đến công ty Quân không thể nào ngừng nghĩ về ánh mắt của cô. Ánh mắt trong veo như giọt nước khiến người khác không nỡ làm tổn thương chủ nhân của nó. Rõ ràng Quân giữ Tâm Anh ở lại công ty này chỉ để bắt cô đền cho tội lỗi đã gây ra với anh, tại sao bây giờ hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh?
-----------***----------
- Ôi ai thế này, tại sao có thời gian rủ tao cà phê vậy? Tao tưởng giờ này mày đang bận cống hiến cho công ty chứ?
Mai Trang mỉa mai Tâm Anh không thương tiếc. Cũng phải thôi, đợt gần đây khi Mai Trang rủ thì lúc nào Tâm Anh cũng bận. Hôm nào cô cũng 8 giờ mới về thì làm sao có thời gian dành cho Trang, thế mà hôm nay lại chủ động mời Mai Trang café thì thật là hiếm có.
Tâm Anh không quan tâm đến câu mỉa mai của cô bạn, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn có người giải đáp những khúc mắc trong lòng mấy ngày qua, mà người đó chính là Mai Trang. Tâm Anh cẩn thận kể lại cho Mai Trang nghe những chuyện xảy ra mới đây giữa cô và Quân mong xin một lời nhân xét.
- Tao nghĩ có khả năng anh ta thích mày! – Mai Trang gật gù phán xét.
- Cũng có lúc tao nghĩ thế, nhưng xét lại thì làm sao anh ta có thể thích một đứa như tao được?
- Tao cũng cho là anh ta không thể thích một đứa như mày được!
Câu nói của Mai Trang làm Tâm Anh bực mình.
- Sao mày ba phải thế, túm lại là mày nghĩ sao?
- Cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng tại sao hôm nay mày không làm thêm nữa?
- Chị Phương thư ký của anh ấy bảo tao hôm nay không cần làm, chỉ biết thế thôi.
- Thế sau khi đến công ty không nói chuyện gì nữa à?
Tâm Anh lắc đầu.
- Anh ta cũng không nhắn tin cho mày à?
Tâm Anh vẫn lắc đầu.
- Làm gì có số điện thoại mà nhắn.
- Bậy nào, anh ta muốn có hay không mà thôi. – Mai Trang phản đối câu nói của cô bạn.
- Vậy thì chắc là không phải thích tao rồi! – Tâm Anh xị mặt ra.
- Tao không biết anh ta có tình cảm với mày hay không, nhưng điều tao chắc chắn là mày thích người ta rồi.
Tâm Anh giật mình
- Làm sao có thể, tao thấy anh ta đáng ghét bỏ xừ.
- Ghét của nào trời trao của đó mày ôi, tao thấy mày với anh ta có duyên lắm.
Mai Trang cười trêu Tâm Anh làm cô đỏ mặt.
- Nghiệt duyên thì có!
- Không có gì sao mày phải đỏ mặt?
- Tao không đỏ!
- Có đây này…
Hai đứa ngồi cãi nhau vang một góc quán làm thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có Bình. Vẫn phong cách quen thuộc, một thời gian Bình lại dẫn một cô gái khác đi ăn uống, thế mà hôm nay duyên thế nào lại chọn đúng quán Tâm Anh ngồi. Anh ngồi khá xa bàn Tâm Anh nên không nghe được cô nói gì nhưng đủ gần để nhìn rõ mấy hành động ngớ ngẩn nhưng đáng yêu của cô. Thấy Bình cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm gì đó, cô gái không chịu được bèn lên tiếng:
- Sao anh ngồi với em mà không nói gì, toàn nhìn đi đâu vậy?
- Em thấy cô bé ngồi góc bên kia không?
Bình chỉ tay về phía bàn Tâm Anh ngồi.
- Cô bé đó làm sao? – Cô gái đi cùng Bình hậm hực.
- Đáng yêu chứ sao, ngồi đây đợi anh!
Bình nói xong đứng dậy đi về phía Tâm Anh. Cô bạn gái anh mặc dù rất tức giận nhưng đành bất lực, có ai mà không biết là Bình chẳng bao giờ có thể chung tình với một người.
Bình từ tốn bước lại phía bàn Tâm Anh, thấy còn một ghế trống anh chớp ngay thời cơ:
- Chào em, ghế này có ai ngồi không, cho anh ngồi ké được không?
Cả Tâm Anh và Mai Trang giật mình ngước lên nhìn anh chàng đẹp trai với khuôn mặt búng ra sữa và nụ cười duyên chết người. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt Bình thì không ai có thể nghĩ anh đã ngoài 30 tuổi. Làn da trắng mịn, mũi cao cùng với chiếc răng khểnh duyên dáng càng khiến cho Bình thêm cuốn hút. Cũng chính vì như thế mà Mai Trang đã bị sập bẫy ngay lập tức:
- Chưa có ai đâu ạ, anh ngồi đi!
Mai Trang miệng nhanh hơn não khiến Tâm Anh phải quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên và không kém phần khinh bỉ: “Tại sao mình lại chơi với đứa dại trai như thế này, rõ ràng nó có người yêu rồi mà. Mai tao mách anh Nam”.
Bình kéo ghế ngồi xuống cạnh Tâm Anh, mỉm cười giới thiệu:
- Anh là Bình, rất vui được làm quen với hai em!
Vâng, là “rất vui được làm quen đó!”. “Văn phong gì kỳ cục vậy trời, mẹo tán gái trong sách sao?” – Tâm Anh thầm nghĩ. Chính Bình cũng không hiểu tại sao hôm nay anh có thể thốt ra được câu làm quen quê mùa đến vậy.
- Em thấy xung quanh còn rất nhiều ghế trống mà…
Tâm Anh chưa kịp nói dứt câu thì Mai Trang vội đá chân cô.
- Em cũng rất vui được làm quen với anh, em là Trang, còn bạn em tên là Tâm Anh – Mai Trang ngắt lời.
Tâm Anh không nói gì, cô nhìn xung quanh, không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện vô bổ với người không quen biết. Mặc dù chính cô cũng phải công nhận rằng Bình rất đẹp trai, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng Bình không phải là một người tốt. Tâm Anh càng chắc chắn hơn về khẳng định của mình khi bên phải cô, cách đó vài dãy bàn là một cô gái đang nhìn qua đây với đôi mắt hình viên đạn, còn có một chiếc vest được vắt ngay ngắn ở ghế bên cạnh cô gái đó ngồi, Tâm Anh đoán rằng đó là của Bình. Chiếc vest đó với chiếc áo sơ mi + quần âu mà Bình đang mặc rõ ràng là một bộ. “Để bạn gái lại đi tán tỉnh người khác sao, trên đời này lại có người vô sỉ như thế!” – Tâm Anh cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia.
Tâm Anh đang nghĩ vẩn vơ thì Mai Trang quay sang thì thầm:
- Anh ấy đang hỏi mày kìa, người ta đến để làm quen mày đó!
Tâm Anh quay ra hỏi:
- Hỏi gì ạ?
- Anh nhìn em rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi – Bình nói.
- Khuôn mặt của em đại trà nên nhìn đâu cũng thấy giống anh ạ!
Tâm Anh lãnh đạm đáp, cô không hề thích kiểu tán tỉnh như thế này, huống hồ tâm trí của cô đang đặt ở chỗ người khác.
- Anh lại rất thích những khuôn mặt dễ mến như thế này, em cho anh xin contact được không?
- Em thấy anh đang vội, em cũng không muốn làm mất thời gian của anh. Em không cho người lạ contact bao giờ!
Tâm Anh nhìn thẳng vào Bình đáp, đôi mắt của cô cương nghị đến mức Bình cảm thấy phải dè chừng nhưng cũng vô cùng thích thú.
- Em có đôi mắt thật đẹp!
Bình trầm trồ ngắm đôi mắt long lanh của Tâm Anh. Mắt cô đẹp thì ai cũng công nhận, nhưng không hiểu tại sao khi lời khen được thốt ra từ Bình cô lại cảm thấy khó chịu, có thể là do cô gái đi cùng Bình vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía này.
- Cảm ơn lời khen của anh, nhưng em cảm thấy anh đang làm phiền bọn em nói chuyện.
Câu nói quá thẳng thắn của Tâm Anh như tát vào mặt Bình, Tâm Anh càng đuổi lại càng khiến Bình muốn chinh phục. Nhưng biết là không thể cứ tiếp tục nói chuyện như thế này, Bình bèn đưa danh thiếp của anh cho cô.
- Đây là danh thiếp của anh, anh vẫn muốn làm bạn với em!
Bình nháy mắt mỉm cười với Tâm Anh rồi đi về bàn của mình. Dù sao anh cũng biết Tâm Anh là nhân viên của Quân, anh còn rất nhiều dịp, không vội lúc này.
Mai Trang lấy tờ danh thiếp từ tay Tâm Anh đọc, trên đó có ghi tên là Phan Huy Bình, chức vụ, CEO của OriGroup.
- Mày ơi, anh chàng đẹp trai kia là CEO của OriGroup đó! – Mai Trang trầm trồ.
- Tao không tin đâu, nhìn mặt non choẹt đòi làm CEO, lừa trẻ con 3 tuổi à? – Tâm Anh bĩu môi.
- Ông sếp mày cũng trẻ còn gì.
- Tên này chắc chắn ít tuổi hơn anh Quân, huống hồ anh Quân còn là thần đồng nổi tiếng từ nhỏ, làm lãnh đạo trẻ cũng không có gì lạ cả. Mà mày có biết OriGroup còn lớn hơn công ty tao rất nhiều không? – Tâm Anh tự tin giải thích cho cô bạn.
- Chung quy lại mày vẫn bênh anh Quân của mày thôi. Dù phải hay không thì anh này cũng đẹp trai quá, người ta tán mày mà…
- Anh ta đi chung với một cô gái ăn mặc hở hang sành điệu kia kìa, đồ dễ tin người!
Mai Trang nhìn theo ánh mắt của Tâm Anh, quả đúng là Bình đang ngồi nói cười vui vẻ với một cô gái, thỉnh thoảng còn ngó nhìn qua đây nữa, cô tỉnh ra:
- Ờ tao thấy rồi, tên đó đúng là bệnh…
-----------***----------
Lại một tuần mới, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà Tâm Anh đã làm việc ở QBGroup được gần 3 tháng rồi. Không giống như thời gian trước, mỗi lần lên phòng giám đốc để làm thêm đối với Tâm Anh là cực hình thì hôm nay cô lại rất háo hức. Cũng không biết vì lý do gì mà cô lại muốn được gặp Quân.
Cuối ngày, Tâm Anh định đi lên làm công việc thường ngày thì Chi lại thông báo một tin mà cô không biết được là tin vui hay tin buồn: “Phương báo là từ nay em không cần lên đó nữa!”.
Trong khi tất thảy mọi người quay ra chúc mừng thì Tâm Anh lại thấy hụt hẫng: “Vậy là từ nay mình không được gặp anh nữa, có lẽ bữa ăn hôm trước chỉ đơn thuần là thay cho lời từ biệt mà thôi”.
- Chúc mừng Tâm Anh nhé, tối nay liên hoan ăn mừng thôi chứ?
Chị Thủy còn vui hơn cả Tâm Anh nữa!
- Nhất định phải liên hoan chị ơi! – Tâm Anh vẫn cố giả vờ mừng rỡ.
- Mấy lần liên hoan nhưng biết là em không đi được nên không ai dám rủ, hôm nay thì xõa thôi! – Đạt - trưởng nhóm của Tâm Anh xen vào.
- Đi uống bia nhỉ, lần đầu Tâm Anh tham gia mà!
- Em đồng ý!
Tâm Anh rất hào hứng. Từ lúc vào công ty đến giờ cô chưa có dịp nào giao lưu với mọi người cả, nhân dịp này phải hòa đồng để không bị coi là người ngoài hành tinh giống như công ty cũ.
Tan làm, cả nhóm kéo nhau đến quán ăn gần công ty. Ngoại trừ một số chị con nhỏ phải về sớm thì hầu như mọi người đi đầy đủ…trừ Tú. Tâm Anh không biết những lần liên hoan khác Tú có tham gia hay không, nhưng lần này cô bạn đồng nghiệp ít nói của Tâm Anh từ chối và ở lại tiếp tục làm việc.
Ở phòng này Tú nổi tiếng là người chăm chỉ nhất, cô không từ chối bất kỳ việc gì sếp giao mà luôn cố gắng làm cho bằng xong mới đi về. Dù được đánh giá cao về năng lực chuyên môn nhưng có thể là do không hòa đồng nên mọi người trong phòng cũng không quá coi trọng Tú.
Hôm nay cũng vậy, khi Tú từ chối thì mọi người cũng không gượng ép mà vẫn vui vẻ cùng nhau đi. Cũng nhờ buổi liên hoan này mà Tâm Anh đã thân thiết với các anh chị trong phòng hơn, hiểu hơn về văn hóa làm việc tại đây. Cô không ngờ các anh chị lớn tuổi mà tính lại rất trẻ trung thế này. Tâm Anh cảm thấy mình may mắn khi được làm việc trong một tập thể đoàn kết và chân thành.
-----------***----------
Quân ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng đã về đêm, dòng người không còn tấp nập bon chen nhau như giờ tan tầm nữa. Quân nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, nhưng đối với anh vẫn còn khá sớm. Đã từ lâu Quân không có thói quen về nhà trước 8 giờ, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì anh ở một mình, dù về nhà cũng chỉ thấy trống vắng, thà rằng vùi đầu vào công việc sẽ thấy bớt cô đơn. Quân quay ghế về phía bàn làm việc, mắt hướng đến chiếc khung ảnh có hình anh và Mai hồi còn học cấp 3. Quãng thời gian đó thật đẹp, Quân nhớ lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau thời còn trẻ, không lo toan, không tính toán…
Hồi đó Mai là hoa khôi của khối, không chỉ xinh đẹp cô còn nổi tiếng vì là tiểu thư của một gia đình giàu có, bố làm chính trị, mẹ là nữ doanh nhân thành đạt. Dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng Mai chỉ rung động trước Quân, chàng trai lạnh lùng điển trai học trước cô 1 khóa dù hai người cùng tuổi. Lúc đó rất nhiều người thắc mắc tại sao Mai lại chọn Quân, vì gia đình anh không thể được coi là môn đăng hộ đối với gia đình cô. Thường thì những gia đình chính trị sẽ quan hệ với gia đình chính trị khác, có rất nhiều chàng trai rõ ràng gia thế hơn hẳn Quân nhưng đều không lọt vào mắt xanh của Mai. Mai của những năm tháng đó vẫn còn là một cô gái ngây thơ, vô lo vô nghĩ, tình cảm cũng thật giản đơn, cô đâu thể suy nghĩ thay cho cả gia đình mình.
Quân biết là bố mẹ Mai ép cô ở bên Anh cũng vì không muốn cô đến với Quân. Hồi đó dù Quân cũng rất nổi tiếng với tư chất thông minh của mình nhưng bố mẹ Mai lại không hài lòng với anh, anh không hề biết điều đó cho đến tận hôm Mai trở về rồi lại vội vã ra đi. Đến lúc anh có thể ngẩng cao đầu trước bố mẹ Mai thì cô lại không muốn trở về bên anh. Và khi nhận được tin Mai đã có người mới, lòng anh như đã chết…
“Anh phải đợi em, nhất định phải đợi em…”
Câu nói của Mai lúc nào cũng văng vẳng bên tai Quân, anh đã giữ lời hứa nhưng cô thì không…
Quân bất giác nhìn ra bên ngoài. Gần đây mỗi khi nhìn dáng vẻ lóng ngóng hay khuôn mặt ngơ ngác của Tâm Anh, Quân lại thấy chút niềm vui nhen nhóm lại trong anh, giống như nhìn thấy Mai của những ngày đó. Nhưng bây giờ bên ngoài chỉ là một màu đen, có lẽ trước khi về Phương đã tắt hết điện, Quân lại cảm thấy trong lòng trống vắng…
Những ngày sau đó Tâm Anh không lên phòng Quân nữa, cô cũng ngừng thắc mắc về vấn đề này. Tâm Anh chỉ đơn giản nghĩ là Quân không còn ghét cô nữa, còn về tình cảm cô dành cho anh cũng đành chôn sâu xuống đáy lòng, cô biết Quân sẽ không để ý đến một người tầm thường như cô.
Thế nhưng khi không còn được thấy Tâm Anh, trong lòng Quân lại thấy thiếu. Anh không hiểu tại sao, là do thói quen hay còn lý do nào khác? Dù là gì thì bây giờ Quân cũng không còn cớ để điều Tâm Anh lên đây nữa, chẳng phải chính anh là người đã tha cho người ta sao. “Nhưng mà phải có cách gì đó chứ”. Quân nhìn quyển lịch trên bàn, hôm nay là thứ 4, Phương sẽ nghỉ phép thứ 5 và thứ 6. Quân khẽ mỉm cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét